Trước hết cần phải xác định rõ:
Một, muỗi là kẻ độc ác (vì muỗi chuyên đi cắn người)
Hai, tôi ko phải là một kẻ độc ác (vì tôi ko đi cắn… muỗi)
Câu hỏi đặt ra ở đây là: tôi có nên giết muỗi không?
Dĩ nhiên, nhiều người sẽ chọn là có. Vì nhiều lý do: Vì nó cắn mình.. ngứa (vô cùng bực mình vào ban đêm), vì nó có thể gây sốt rét (nếu chú muỗi tình cờ có họ anophen) dẫn đến chết người. Quan trọng hơn vì nó chẳng có lợi gì cả. Một thứ có toàn hại mà ko lợi, đáng trừ khử lắm chứ, cho nó tuyệt chủng thì càng tốt. Cam đoan là sẽ chẳng có ai thương xót nếu giống nhà muỗi bị ghi tên vào sách đỏ.
Nhưng, nói theo một cách khác, chúng ta (human) lấy quyền gì mà giết chúng?
Mỗi loài tự nhiên ban cho một cấu tạo cơ thể, một phương thức sống, loại thức ăn. Mỗi đốt chúng ta bởi vì thức ăn của chúng là máu, cũng như chúng ta ăn thịt heo, thịt gà, thịt bò… thịt của rất nhiều loài động vật khác, đâu có ai trừ khử chúng ta. Đơn giản vì con người mạnh hơn các loài vật khác, chúng ta làm tất cả những gì có lợi nhất cho mình, loài người bản thân đã là ích kỷ. Khi tôi giết một con muỗi, tôi chỉ cómột quyền, đó là qui luật sinh tồn trong tự nhiên thôi, cũng như việc con người bị cá sấu hay hổ ăn thịt. Con người không nhân văn, vì nếu nhân văn thì đã ko giết muỗi.
Câu hỏi khác: một kẻ ko độc ác giết một kẻ độc ác thì có bị xem là độc ác ko?
Tôi ko muốn trở thành một kẻ độc ác, nên tôi đã cố gắng ko giết muỗi. Có lần tôi đã giết một con khi nó đang đậu trên màn, rồi sau đó hối hận (tước đi cuộc sống một sinh linh). Tôi muốn là người tốt, vốn rất thương yêu… động vật, tôi muốn tốt thật sự cơ. Giết một con muỗi thì cũng là sát sinh. Thôi kệ, cứ chịu cho nó cắn, cùng lắm thấy thì… vung tay xua đi.
Được một thời gian, tôi lại nhận ra rằng mình thương muỗi chứ muỗi đâu có… thương mình. Tôi tha nó cũng đâu biết ơn, mà tha lại tôi. Nó vẫn cắn tôi đau điếng ấy chứ. Suy cho cùng, muỗi cũng chỉ là động vật bậc thấp thôi, nó đâu có tư duy, suy nghĩ mà biết lẽ phải. Nó sống bằng bản năng, ko bằng tình cảm, phải chi nó giống chó hay mèo thì đỡ rồi, ta có giết muỗi thì cũng giống giết một cái lá, ngọn cỏ thôi. Giết muỗi thì đã sao, hay là sợ khi chết sẽ xuống địa ngục? Nhưng có đến 99% người ta giết muỗi thẳng tay mà đâu cần suy nghĩ. Mà đâu chỉ có muỗi. Tôi giết muỗi ở đây, chỗ khác người ta vẫn giết chó mèo, chỗ khác lại giết trâu bò heo, đâu đó người còn giết người nữa.Tôi giết muỗi thì nhằm nhò gì. Hóa ra giết chóc là việc bắt buộc phải làm của loài người. Chẳng trách năm nào cũng có chiến tranh.
Tôi lại thắc mắc: có cách nào vừa cho muỗi sống mà ko hại đến tôi hay ko?
A, cái này hay đây. Như vậy tôi sẽ ko phải giết muỗi mà cũngkhỏi phải cắn rứt lương tâm. Nhưng vấn đề là cách nào? Không lẽ chạy ra nói với chúng rằng: “Muỗi ơi, tụi bây vào rừng sống đi, ở đây tao giết tụi bây đấy”. Muỗi mà biết tiếng người thì tôi đâu phải khổ sở viết mấy dòng này. Hay là mời các nhà khoa học chế loại thuốc xịt làm cho muỗi… ghét máu người mà chuyển sang máu loài khác? Hay cải tạo gien cho muỗi… ăn cỏ chẳng hạn? Thôi, dễ hơn là nên bắt tất cả muỗi trên thế giới tống sang Amazon, kẻ một đường biên giới, đề tấm bảng “Muỗi Country! Dangerous! No Enter!”, vậy chăng?
Tiếc thật, nếu mà làm được muỗi ko cắn người, thì thế giới này đã có hòa bình rồi. Bạn ko tin à? Chỉ cần có cách làm cho muỗi… hiền đi, từ đó suy ra cũng có cách làm cho cọp, sư tử, cá sấu, báo beo… ăn chay, và lẽ tất nhiên, cũng có cách làm cho con người thôi cầm đá, cầm dao, cầm súng, cầm bom… chọi, chém, nã, quẳng vào mặt nhau. Hura! All the world will be one!!! Thấy chưa, đừng bảo tôi man khi viết về muỗi, bạn có thấy rằng hòa bình thế giới bắt đầu từ việc chúng ta tìm ra cách để ko giết một con muỗi ko?
Hy vọng rằng mọi người sẽ tìm ra cách để làm điều lớn lao đó. Tôi thì bó tay rồi. Từ giờ, trong khi chờ đợi, và để tránh phải ăn năn, tôi sẽ chuyển sang dùng… thuốc diệt muỗi, nhang muỗi, vợt bắt muỗi, ko đập bằng tay nữa.
Rốt cuộc thì tôi đâu phải là một kẻ độc ác, nhỉ?